 |
| Trần Hữu Thiện khai nhận tội lỗi |
(ĐSTB) Giống như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa ở khu lao động nghèo P5Q8, tuổi thơ của Trần Hữu Thiện (SN 1964) không được may mắn vì phải sớm vất vả mưu sinh. Nhà nghèo, học chưa hết lớp 4, Thiện đành nghỉ dở dang để phụ giúp cha mẹ. Năm 17 tuổi, độ tuổi còn nhiều xốc nổi, bồng bột, ăn chưa no lo chưa tới, Thiện phải vào tù do phạm trọng tội. Trong một lần đi câu cá trộm của người hàng xóm, bị ông Nghĩa chủ nhà phát hiện bắt quả tang, gã rút dao đâm ông thiệt mạng. Toà án nhân dân TPHCM tuyên án Thiện tù chung thân. Thụ án ở trại giam Xuân Lộc - Đồng Nai từ năm 1982 đến ngày 4-4-2006, nhờ cải tạo tốt, Thiện được đặc xá trả tự do. Gần 25 năm trời chôn vùi tuổi thanh xuân trong vòng lao lý, ngày ra tù, Thiện chợt cảm thấy lạc lõng, bơ vơ vì mẹ cha đều đã qua đời, bản thân không nghề nghiệp, vợ con cũng không. Thương tình, một người cháu bà con với Thiện là anh Dương Xuân Lộc nhận gã vào làm công cho trại hòm của anh ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Công việc hàng ngày của Thiện là tẩn liệm cho người quá cố, tuy chẳng thể làm giàu song cũng đủ sống qua ngày. Cuộc sống giá cứ đều đặn như thế thì đời Thiện kể như cũng an phận. Đằng này...
Bi kịch bắt đầu khi Thiện gặp Dương Kim Anh (SN1970), em gái anh Lộc. Mặc dù đang có chồng và hai con nhỏ đồng thời biết rõ giữa mình với Thiện có mối quan hệ bà con (bà nội Kim Anh và cha Thiện là chị em ruột) song qua vài lần tiếp xúc, tâm tình, nghe Thiện kể chuyện đời mình, người đàn bà đa cảm và có cá tính mạnh mẽ này chợt đem lòng yêu gã. Để che giấu mối tình oan nghiệt, trái đạo lý, cả hai lén lút quan hệ cùng nhau. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống hồ chuyện tình cảm trai gái, giữa năm 2007 anh Trần Phước Tùng (SN 1970), chồng Kim Anh, bắt được quả tang hai người. Nghe chuyện động trời, họ hàng hai bên quyết liệt phản đối, ngăn cấm nhưng như những con thiêu thân lao vào lửa, cả hai vẫn bất chấp mọi lời thị phi. Một liều ba bảy cũng liều, người đàn bà trắc nết nghe theo lời Thiện bỏ mặc chồng con, cuốn đồ trốn theo gã thuê nhà trọ xây tổ ấm mới. Gần nửa năm trời sống cảnh “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, đối mặt với những khó khăn về kinh tế, không ít lần giữa Thiện và người tình phát sinh cãi vã, lục đục. Buồn chán xen lẫn hối hận, đầu năm 2008 Kim Anh quyết định nói lời chia tay, trở về nhà xin được chồng cũ tha thứ. Nhiều lần tìm gặp Kim Anh đề nghị nối lại tình cảm nhưng không được, Thiện sinh lòng thù hận, quyết định giết người tình.
Trưa 6-5-2008, Thiện nhét sợi dây dù chuẩn bị từ tối hôm trước vào túi quần, lên xe Wave BS: 51P3-3310 chạy đến quán cà phê không tên ở ấp 2, xã Bình Hưng, Bình Chánh, nơi vợ chồng Kim Anh thuê trọ, ngồi đợi. 10 phút sau, thấy anh Tùng đi công chuyện về, gã liền vào theo. Thiện xin anh Tùng cho được chuyện trò với Kim Anh lần cuối nhưng anh không đồng ý. Thấy con dao Thái Lan để trên tủ chén, Thiện bất ngờ chụp lấy đâm vào hông anh Tùng. Nhát đâm kế tiếp nhắm vào đầu được anh Tùng đỡ kịp, rút phần lưỡi dao chạy ra ngoài tri hô cầu cứu. Như con thú say mồi, Thiện nhào tới chỗ Kim Anh đang ngồi co ro trong góc phòng, đè xuống dùng tay trái bóp cổ, tay phải móc sợi dây dù choàng qua cổ cô siết chặt khiến nạn nhân ngạt thở chết tại chỗ. Cùng lúc này, CA xã Bình Hưng nhận được tin báo đã kịp thời bắt giữ kẻ sát nhân.
Được sự đồng ý của BCH CAH.Bình Chánh, chiều 8-5 chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với thủ phạm tại nhà tạm giữ. Trả lời câu hỏi suy nghĩ gì sau khi phạm tội ác dã man, gương mặt lạnh lùng, vô cảm của Thiện chẳng chút tỏ ra hối hận, gã buông một câu ráo hoảnh: “Có gì phải nghĩ, giết người thì thường mạng, thế thôi!”. Thú thật, lúc đầu tôi cũng có ý định tìm vài lời an ủi, trấn an gã, song với kẻ đã đến mức liều mạng, mất hết nhân tính như vậy thì còn biết nói gì. Loại người như Thiện chỉ còn cách loại trừ khỏi đời sống cộng đồng.